Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 31

 “Em chẳng lẽ đã quên những ngày chúng ta ở bên nhau đã vui vẻ và phấn khích như thế nào sao?” hắn cầm tay của cô, ánh mắt tà tứ nhìn chằm chằm cô nói.

“Anh vô sỉ!” sắc mặt cô cứng đờ, hận không thể cầm chiếc ly bên cạnh ném vào mặt hắn. Mà trên thực tế cô cũng đã làm như vậy, chỉ là hắn vẫn khéo léo tránh được.

“Chúng ta dù sao cũng đã phát sinh quan hệ, em trốn không thoát đâu!” ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm cô:”Trừ gả cho tôi, em không còn sự lựa chọn nào khác!”

Hắn kéo bàn tay không bị thương của cô, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn. Cô chán ghét rút mạnh ra, mắt lạnh nhìn hắn:”Muốn tôi gả cho anh? Nằm mơ đi”.

Lạc Thiên Uy không thể nào kiềm nén cơn tức giận được nữa:”Lạc Tích Tuyết, em nghe rõ cho tôi, tôi sẽ làm cho em nhất định phải gả cho tôi!” hắn nắm chặt hai vai của cô, cương bách cô đối mặt với hắn, phát điên gàm nhẹ.

Nói xong hắn xoay người rời đi. Thời điểm hắn chạm vào nắm cửa, Lạc Tích Tuyết ở phía sau đột nhiên nhấn mạnh them một lần nữa:”Tôi muốn về nhà!”

Thân thể của hắn chấn động mạnh, cô cứ như vậy muốn chạy trốn khỏi hắn sao? Hai quả đấm nắm lại thật chặt, trong mắt lóe lên tia vằn đỏ.

Từ đó về sau Lạc Thiên Uy không có xuất hiện trước mặt của cô nữa. Cô đáng lý ra đã được xuất viện từ sớm nhưng cô không chịu xuất viện, kiên trì muốn gặp hắn.

Chỉ có thể về nhà cô mới có thể an toàn, hắn đối với cô sẽ không làm điều xằng bậy. Cô sẽ chống cự đến cùng đến khi gặp được hắn.

Cô cố ý phát khí với bác sĩ và y tá trong bệnh viện, cô làm như vậy để làm cho hắn xuất hiện trước mặt cô.

Chỉ là quyết tâm của hắn khá cao, hắn chỉ điều một nhóm người bảo vệ cô, dù sao cô không bị thương là được rồi muốn náo như thế nào cũng được.

Đến lúc đó chỉ cần hắn đến đón cô về, ngoan ngoãn ở cùng hắn là được rồi. Lạc Thiên Uy vẫn nhịn không gặp cô điều này làm cho cô hoàn toàn thất vọng.

Biện pháp cuối cùng cô sử dụng là tuyệt thực, ba ngày cô không ăn, nước uống cũng không đủ làm cho đôi môi xinh đẹp của cô khô đến nứt nẻ. Nếu không phải hằng ngày đều truyền dịch glucozo chắc cô không chịu nổi đến bây giờ.

Mặc Cảnh không chịu được nữa nên đem tin tức cô tuyệt thực báo cho Lạc Thiên Uy. Lạc Thiên Uy vừa nghe đến cô tuyệt thực liền đem công việc bỏ sang một bên chạy ngay đến bệnh viện.

Phải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy của cô lần nữa làm cho tim của hắn như bị ai đó nhéo vậy.

“Ăn một chút gì đi!” hắn bưng chén cháo nóng do Ngũ Khiết nấu đến trước mặt cô.

Lạc Tích Tuyết ngước mắt lên nhìn trần nhà cũng không thèm để ý đến hắn.

“Hay uống một ngụm nước trước đi được không?” hắn vẫn ẩn nhẫn lửa giận, nói nhẹ nhàng với cô nhưng cô vẫn trầm mặc như cũ, coi hắn như không khí.

Lạc Thiên Uy cũng không nhịn được nữa hắn cầm lấy cằm của cô, khóa chặt con ngươi của cô, giận dữ hét:”Em đến tột cùng muốn như thế nào? Lại muốn chết sao? Em xem tính mạng của mình không đáng một đồng sao?”

“Tôi dù muốn chết anh cũng không quản được!” Lạc Tích Tuyết cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn.

Có ai lại không quý trọng tính mạng của mình chứ nhưng nếu để cô sống mà phải chịu sự đọa đày của tên ác ma này thì cô thà chết còn hơn.

“Em hận tôi đến vậy sao?” Hắn đau lòng không thôi.

“Không sai!” cô không chút do dự trả lời.

Lạc Thiên Uy mím chặt môi, khóe mắt co giật một cái, thô bạo nắm lấy cánh tay của cô:”Em cứ như vậy muốn rời khỏi tôi đúng không?”

“Tôi chỉ muốn về nhà việc này thì có cái gì sai?” cô tức giận hô lên.

Lạc Thiên Uy trầm mặc, đôi mắt đen nguy hiểm nhìn chằm chằm cô. Cô thấy hắn không tỏ thái độ gì hết, tiếp tục ngã bài nói:”Không phải anh nói dù tôi có về nhà cũng không thoát khỏi bàn tay của anh sao? Đã như vậy anh còn sợ cái gì nữa?”

“Tôi không sợ, chỉ là việc tôi muốn làm không ai có thể uy hiếp được tôi, dù em có là người con gái tôi yêu cũng không được!” trong mắt của hắn xẹt qua tia mũi nhọn, nghiêng người tiến lại gần chống lại ánh mắt của cô.

“Tôi sẽ không về biệt thự đó của anh đâu, tuyệt đối không!” Lạc Tích Tuyết ánh mắt lạnh lẽo nói rõ với hắn.

“Rầm!” hắn tức giận hung hang nện lên tường, máu đỏ thẫm từ tay hắn chảy ra. Hắn không thể không công nhận cô luôn có cách làm cho hắn tức giận, chỉ có vài câu cũng có thể làm cho hắn tức giận như thế.

Cô hờ hững nhìn cơn phận nộ của hắn, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Tốt nhất là hắn tức giận đến mức giết cô luôn đi, nhưng cô không hề biết rằng dù hắn có tức giận đến mức nào cũng sẽ không đụng đến một cọng tóc của cô.

“Không muốn ăn sao?” hắn thu lại tức giận, bưng ly trái cây bên cạnh lên hớp một miếng sau đó nắm lấy cằm của cô, môi hướng tới môi của cô.

Chương 92: Tiếp Tục Dây Dưa


“Ưm…” cô trợn tròn mắt, theo bản năng muốn phản kháng nhưng lại bị Lạc Thiên Uy giữ cái ót thật chặt làm cô không thể nào nhúc nhích được.

Nước trái cây trong miệng của hắn lần lượt được đổ vào trong miệng của cô, chất lỏng màu cam trong suốt cứ như vậy ở hai khoang miệng quấn lấy nhau, nhưng do cô kháng cự nên có chút chảy ra ngoài khóe miệng.

Lạc Thiên Uy dùng lực hôn cô, cùng với cái lưỡi của cô dây dưa, mút không tha, thân thể của hai người càng ngày càng dựa vào gần nhau hơn.

Lửa nóng từ đáy lòng lần nữa bị kích thích mãnh liệt. Dây dưa đến tận nơi sâu nhất.

“Ưm” cô không kiềm chế được phát ra một tiếng ngâm khẽ, trên mặt đã là một mảng hồng nhuận.

Nước trái cây đã được cô nuốt xuống từ lâu, nhưng hai người bây giờ cứ ôm hôn nhau như vậy. Một hồi đau nhức kịch liệt đánh tới làm cho cô bừng tỉnh thẹn quá hóa giận cắn lấy đầu lưỡi của Lạc Thiên Uy.

Lạc Thiên Uy bị đau cau mày, vốn còn muốn tiếp tục cùng lưỡi của cô dây dưa nhưng không ngờ cô cứ cắn chặt lưỡi của hắn không thả cuối cùng hắn chỉ có thể buông tha cho cô.

“Như thế nào? Tôi đút cho em ăn như vậy em thích không?” hắn bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, trong mắt mang theo tia cuồng vọng, tà mị cười hỏi.

“Anh… ghê tởm!” Lạc Tích Tuyết trợn tròn mắt, trên mặt một hồi trắng một hồi đỏ.

Cô không nghĩ hắn ta lại biến thái như thế, dùng cách này ép buộc cô.

“Dù sao trong mắt của em tôi vốn không phải là người tốt đẹp gì rồi, thêm một lần hạ lưu nữa cũng không sao!” Lạc Thiên Uy nhún vai, nói như không sao cả.

“Hừ!” cô quay mặt qua chỗ khác, không muốn để ý đến hắn:”Anh đi ra ngoài đi!”

“Chờ em ăn xong những thức ăn này tôi sẽ tự nhiên rời đi!” con ngươi tĩnh mịch của hắn nhìn cô, bưng lên một chén cháo, ân cần nói:”Uống chén cháo loãng này trước đi, nó tốt cho dạ dày của em bây giờ hơn”.

“Không cần anh quan tâm!” Lạc Tích Tuyết lấy tay hất đổ chén cháo trên mặt đất, trốn trong chăn không để ý đến hắn nữa.

Lạc Thiên Uy cũng không có tức giậ, hắn biết cô còn hận hắn nên hắn muốn cho cô có thời gian thích ứng. Dù sao từ việc một người em cùng cha khác mẹ lại biến thành người đàn ông của mình bất cứ người nào cũng khó chấp nhận ngay được.

“Tích Tuyết, húp chén cháo này đi!” hắn hướng về phía người đang vùi đầu vào trong chăn nói.

“Không muốn!” giờ cô không có chút tâm tư nào để ăn uống cả.

Lạc Thiên Uy nghiêng người tiến tới gần cô, vén chăn trên người của cô ra cúi đầu ngậm lấy vành tai của cô:”Chẳng lẽ em thích phương thức lúc nãy tôi cho em ăn sao?”

“Không cần!” cô lập tức căng thẳng, cảnh giác ngồi dậy nhìn hắn.

Trong mắt Lạc Thiên Uy chơp động nhu tình nhìn hắn, hắn dùng cái muỗng khuấy chén cháo trong tay lên, múc một ngụm nhỏ, nhẹ nhàng thổi sợ làm bỏng cô.

Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn hành động của hắn, trong ấn tượng của cô hành động như thế này chỉ có mẹ mới làm cho cô thôi.

Trong lúc nhất thời trong lòng của cô dâng lên cảm xúc phức tạp.

Một hồi như thiên sứ dịu dàng, một hồi lại như ác ma, rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn đây?

“Mở miệng nào, ngoan ngoãn húp cháo!”

Hắn để muỗng cháo bên môi của cô, Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn hắn chần chừ không có mở miệng.

“Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của anh?” cô lẩm bầm không nhịn được mở miệng hỏi.

Lạc Thiên Uy ngưng trọng nhìn cô, ánh mắt sáng quắc:”Mặc kệ tôi là ai, cũng không cần biết sau này tôi có thành người nào thì tôi vẫn chỉ là Lạc Thiên Uy của mình em - Lạc Tích Tuyết!”

Lạc Tích Tuyết giật mình nhìn hắn, nghe được lời thổ lộ đó của hắn làm cho trong lòng cô có khó chịu không sao tả được.

Một người chỉ mới có mười sáu tuổi lại còn là em trai cùng cha khác mẹ của cô, hai người bọn họ thật sự có tương lai sao?

Đáp án dĩ nhiên là không.

Do bị hắn bắt ép ăn nên thể lực của cô phục hồi không ít, tinh thần cũng sảng khoái hơn rất nhiều. lạc Thiên Uy cho bác sĩ đến kiểm tra cho cô lần cuối thấy cô đã hồi phục hẳn nên ra lệnh cho thủ hạ làm thủ tục xuất viện cho cô.

“Tôi muốn về nhà!” lạc Tích Tuyết lại hướng hắn nói ra yêu cầu cũ.

Nhưng hắn lại không nói gì hết, chỉ cầm hành lý của cô lên cưỡng chế ôm cô đi vào xe riêng.

Dọc đường đi cô luôn không ngừng muốn đòi về nhà nhưng hắn vẫn giữ thái độ trầm mặc như cũ làm cô không thể không tức giận.

Nhưng khi cô thấy biệt thự của Lạc gia hiện ra trước mắt mình thì quả thật mừng rỡ, rốt cuộc hắn cũng làm theo ý của cô. Không đợi Lạc Thiên Uy mở cửa xe cô đã nhảy vội xuống xe chạy ngay vào biệt thự.

Vừa vào phòng khách thấy ngay bóng dáng cao lớn của Lạc Chấn Long ngồi trên ghế sofa làm cho quả cân trong lòng cô dần dần buông xuống. Có ba ở đây hắn sẽ không đối với cô giở trò gì.

“Ba!” lạc Tích Tuyết chủ động tiến lên trước thân mật ôm lấy cánh tay của Lạc Chấn Long.

“Tốt rồi, Tuyết nhi đã trở lại!” Lạc Chấn Long sủng ái sờ sờ cái trán của con gái, không thấy cô mấy ngày qua hắn cũng nhớ cô.

Mặc dù cô không phải là đứa con mà hắn thích nhất nhưng dù sao cũng là con gái ruột của hắn nên hắn cũng thương đứa con gái này vô cùng.

Lúc này Lạc Thiên Uy cũng từ ngoài cửa đi vào, Vi Tĩnh Nam vừa thấy hắn lập tức tiến lên đón. Hắn chỉ lạnh nhạt chào hỏi liền đẩy cô ta ra đi tới trước mặt của Lạc Chấn Long:”Ba!”

“Ừ!” Lạc Chấn Long đáp lại một tiếng, thấy con trai trở về hắn liền nghĩ ngay đến công việc nên bảo Lạc Thiên Uy lên phòng của hắn còn Lạc Tích Tuyết thì đi nghỉ ngơi.

Cô liền gật đầu đồng ý nhưng vừa mới lên phòng, mở cửa thì bị một đôi bàn tay có lực kéo cô vào trong, ngay sau đó đóng cửa phòng lại.

“A … Thiên Uy!?” Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn người trước mắt, không phải hắn cùng với ba vào thư phòng của ba nói chuyện công việc rồi sao? Thế nào lại nhanh như vậy?

“Anh làm gì đấy?” cô dùng sức tránh hắn, lòng cô vẫn còn sợ hắn vô cùng. Mỗi lần hắn xuất hiện hắn sẽ dọa cô chết mất.

“Tôi nghĩ, chúng ta cần nói chuyện một chút!” lạc Thiên Uy đốt một điếu thuốc, con ngươi thâm u nhìn cô.

“Nói chuyện gì?” lạc Tích Tuyết sửng sốt, trong mắt xẹt qua tia phức tạp nhưng sau đó gật đầu một cái:”Được rồi!”

“Quan hệ của chúng ta vẫn tiếp tục!” lạc Thiên Uy không nhanh không chậm nói ra những chữ này.

“Cái gì?” sắc mặt của cô tái nhợt, không tin được nhìn hắn:”Anh điên rồi sao? Nơi này là Lạc gia, tôi là chị của anh “

“Tôi không quan tâm đây là nơi nào cũng không quan tâm em là ai, tôi chỉ quan tâm em là người con gái mà tôi yêu nhất, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng đừng mong trốn tránh tôi” Lạc Thiên Uy nắm cằm của cô, ánh mắt lấp lánh nhìn cô, giọng nói bá đạo, không cho phép cự tuyệt.

Cô cho rằng trở về Lạc gia có thể né tránh hắn sao? Về đây chỉ làm thêm có nhiều lý do để gần cô hơn mà thôi.

“Cái này không thể nào!” cô thẳng thừng cự tuyệt. “Quan hệ của hai chúng ta sẽ không thể nào thay đổi được, tuyệt đối không thể, dù bây giờ hay sau này đi chăng nữa cũng vậy thôi!”

“Vậy nếu như em mang thai của con của tôi thì sao?” tròng mắt đen của hắn nhíu lại, bỗng nhiên vươn tay ra kéo cô lại gần, đem cô chống lên vách tường, hô hấp nóng rực phun lên gò má trắng nõn của cô:”Chị thân mến, nếu như chúng ta có đứa bé, em nói coi chúng ta còn có thể nào làm chị em được nữa không? Hả?”


Chương 93: Dơ Bẩn, Hoàn Toàn Dơ Bẩn


“Anh không sử dụng biện pháp nào hết?” trái tim của Lạc Tích Tuyết căng thẳng, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Kể từ khi cô cùng hắn xảy ra quan hệ cũng được chừng mười ngày rồi, lần đầu tiên rất dễ mang thai, nếu thật sự hắn không sử dụng bất kỳ biện pháp ngừa thai nào cả thì nói không chừng cô có khả năng mang thai rất cao.

“Tôi luôn muốn nó trực tiếp nhất!” Lạc Thiên Uy mập mở đến gần, đưa tay vuốt ve bụng của cô nói:”Nơi này không chừng đã có kết tinh tình yêu của chúng ta rồi đấy”.

Trong lòng cô phát lạnh một hồi, nhất thời tức giận:”Anh…. Khốn kiếp!”

Lạc Thiên Uy nhìn cô không hề chớp mắt, sóng mắt tà tứ nói:”Em hiện tại còn cho rằng tôi với em là quan hệ chị em sao? Chuyện thân mật nhất chúng ta cũng đã làm?” vừa nói tay của hắn không an phận chui vào trong váy của cô.

“Anh rốt cuộc muốn như thế nào đây?” trong mắt của cô giờ phút này tràn đầy tức giận, không kiềm nén được lên tiếng cảnh cáo:”Nếu như anh đem chuyện của chúng ta nói cho người thứ ba biết, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh”.

Khóe môi của Lạc Thiên Uy nhấc lên nụ cười tà ác:”Tôi tạm thời còn không muốn cho ai ở Lạc gia biết chuyện này đâu,bởi vì tôi cảm thấy… làm chuyện vụng trộm với em sẽ kích thích hơn!”

“Anh…” lạc Tích Tuyết tức giận nhìn chằm chằm hắn, trên mặt một mảng trắng bệch, cô ẩn nhẫn lửa giận:”Nói xong rồi có phải không? Nói xong rồi thì anh có thể đi được rồi!”

“Tích Tuyết, nhanh như vậy muốn đuổi tôi đi sao? Nhưng tôi không muốn đi giờ phải làm sao đây?” hắn duỗi cánh tay ra đem cả người của cô bế lên đặt trên chiếc giường rộng lớn.

“Lạc Thiên Uy, anh muốn làm gì? Buông tôi ra!” tâm của cô chợt co rút lại, kinh hoảng hô to:”Nơi này là Lạc gia, anh không thể làm loạn được”.

“Sợ cái gì? Tôi đã khóa cửa rồi!” Lạc Thiên Uy lơ đễnh nói, gương mặt tuấn tú tiến tới gần cô hơn.

“Không cần, Lạc Thiên Uy anh điên rồi có phải hay không?” Lạc Tích Tuyết vội vã lớn tiếng trách móc, trên mặt một mảng đỏ ửng, đôi tay dùng sức đánh trên ngực hắn.

Nhưng sức lực của cô đối với hắn giống như đang gãi ngứa cho hắn vậy, lòng của cô nhất thời nóng như lửa đốt.

“Lạc Tích Tuyết, nếu như em muốn cho tất cả người trên dưới Lạc gia biết chuyện của chúng ta thì em cứ kêu to lên đi, tôi không có vấn đề gì cả, dù sao ba có tới, tôi cũng sẽ không dừng lại việc chiếm đoạt em đâu” khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn tà ác cắn vành tai của cô tốt bụng nhắc nhở.

Thân thể của cô lập tức cứng lại, cô biết rõ hắn không phải đang hù dọa cô, cô hiểu rõ con người của hắn, có chuyện gì hắn nói mà hắn không làm được đâu? Hắn căn bản là ma quỷ, tới đây để hành hạ cô.

Lạc Thiên Uy đã sớm đè thân thể của cô ở trên giường lớn, hai cánh tay gắt gao giữ chặt hai cánh tay của cô làm cô có muốn giãy giụa cũng không được. Cô chỉ có thể oán hận nhìn hắn, bộ ngực vì vậy mà kịch liệt phập phồng, nhìn hai mắt đang đầy hỏa diễm của hắn.

Cho đến khi môi của hắn càng lúc càng tiến đến gần cô, tim của cô đập càng ngày càng nhanh, tâm như chợt mất đi.

“Ưm… anh đừng đụng vào tôi!” cô sợ hô to, nhưng không kịp nữa rồi, bởi vì chính xác thì Lạc Thiên Uy đã bắt được môi của cô, cô có muốn trốn cũng không thể trốn được, tránh cũng không thể tránh.

“Dù sao chúng ta cũng đã từng làm qua, giờ có thêm lần thứ hai hay thứ ba cũng có gì khác nhau đâu?” một bên hắn hôn gò má tái nhợt của cô, một bên nhẹ nhàng trấn an.

Nụ hôn nóng bỏng lại vô cùng cuồng nhiệt.

Thân mật ma sát, trằn trọc mà mút, đẩy đưa, kẻ trốn ta tìm, Lạc Tích Tuyết đang chống đỡ lồng ngực của hắn càng ngày càng không có lực nữa rồi.

Lạc Thiên Uy nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm nhẹ môi của cô, nhàn nhạt phát họa nó, cảm giác ẩm ướt làm cho cô sợ nhưng cũng kích động vô cùng.

Nhưng một chút lý trí còn sót lại làm cho cô cắn chặt răng lại, quật cường không cho lưỡi của hắn xâm nhập vào trong.

Lạc Thiên Uy cũng không gấp gáp, đầu lưỡi ướt át của hắn lướt qua khuôn mặt của cô, liếm hôn vành tai nhạy cảm của cô, cuối cùng ngậm trong miệng thỏa thích mà mút, kỹ xảo vô cùng điêu luyện trêu ghẹo cô.

Bàn tay ấm áp của hắn cũng rời đi mông của cô chuyển đến trước ngực, cởi từng cút áo sơ mi trên người của cô ra.

“Không cần!” ý thức được việc làm của hắn, Lạc Tích Tuyết kinh hãi hít vào một hơi, theo phản xạ cô muốn hé miệng hô to nhưng Lạc Thiên Uy lại nhân cơ hội này chiếc lưỡi chui vào trong miệng của cô, thăm dò mỗi ngõ góc trong miệng của cô, không chút kiêng kị đoạt lấy, kịch liệt dây dưa dường như muốn chạm đến linh hồn của cô.

Lạc Tích Tuyết cảm thấy không khí trong lồng ngực của mình dần dần bị hút đi, cô không kiềm hãm được khẽ rên lên một tiếng kiều mị, đưa tay ôm lấy sống lưng của hắn, gương mặt đỏ ửng, hàng mi nhẹ nhàng lay động.

Nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô như vậy làm áu trong người của Lạc Thiên Uy như chảy ngược lại vậy, nụ hôn của hắn ngày càng nóng bỏng giống như muốn gặm nuốt cô vậy. hoặc như muốn hòa tan cô chung với hắn.

Nụ hôn này kéo dài như nửa thế kỷ, quần áo của hai người giờ phút này đã rải đầy trên mặt đất, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, mười ngón tay đang vào nhau, sau đó đột nhiên động thân tiến vào thân thể của cô, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát.

“A…” Lạc Tích Tuyết không thể nào ngăn chặn bản thân phát ra âm thanh nỉ non như vậy, thân thể bị xâm nhập mang đến cho cô cảm giác khoái lạc nhưng lý trí lại không chấp nhận điều đó làm cho cả người cô như đang rơi vào thế giới không thể nào thoát được nữa.

“Đáng chết! Chặt quá!” Lạc Thiên Uy chửi thề một tiếng, trong mắt bắn ra tia dục vọng không chút nào che giấu.

Cô cứ chặt khít như vậy giống như lần đầu tiên làm cho hắn không thể nào kiềm chế được.

“Tại sao không bỏ qua cho tôi?’ trong mắt của cô tràn đầy bất lực, trên mặt mang theo nước mắt, nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt đen của Lạc Thiên Uy.

“Bởi vì em là của tôi!” Lạc Thiên Uy cúi đầu, ở trên bờ môi của cô rơi xuống nụ hôn êm ái:”Tôi muốn em hiểu, cho dù có trở lại Lạc gia em cũng không thể nào tránh được tôi đâu!”

Bàn tay nóng rực của hắn ôm lấy hông của cô, lúc lên lúc xuống, dùng sức bãi động thân thể của cô.

Thanh âm quỷ mị lọt vào tai của cô như thanh âm của ma quỷ làm cô không cách nào tránh né được.

“Không cần, tôi không muốn, xin anh bỏ qua cho tôi có được không? Không nên ở chỗ này, van xin anh!” lông mi của cô run rẩy biểu thị sự sợ hãi trong lòng của cô.

Cô kinh hoảng không ngừng uốn éo người, nhưng không biết lmaf như vậy càng làm cho chỗ hai người kết hợp càng thêm chặt chẽ. Giờ phút này con ngươi thâm thúy của Lạc Thiên Uy bùng lên ngọn lửa mang tên dục vọng, nhiệt độ trên cơ thể như muốn đốt cháy cô.

Mặc dù hắn đã hết sức ẩn nhẫn không muốn làm cô bị thương nhưng vẻ đẹp của cô làm cho hắn không thể nào kiềm chế được nữa. Hắn không thể nào khống chế lực đạo được nưa rồi, hắn căn bản không dừng lại được nữa, thân thể không nghe theo hắn nưa rồi.

Chỉ biết đoạt lấy, chạy nước rút, rồi lại đoạt lấy,….

“A, đau quá!” cô khổ sở kêu lên, vô luận là thân thể hay tâm hồn, cô đã đến cực hạn rồi.

Chỉ là cô càng như vậy thì Lạc Thiên Uy lại càng hưng phấn. Cái loại cảm giác khuây khỏa đó đưa cả hai người đến thế giới của khoái lạc.

Một tay hắn nắm lấy hông của cô, một tay nâng chân của cô lên cao làm cho hắn xâm nhập càng lúc càng sâu hơn, sau đó bắt đầu ở trong thân thể của cô mạnh mẽ đâm tới.

Cứ như vậy một lần ba lượt. Lạc Tích Tuyết không thể nhớ được hắn đã làm bao nhiêu lần.

Thống khổ khó tả.

Là tâm đau hay thân đau.

Nước mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống và biến mất ở chiếc gối trắng tinh.

Cuối cùng cô không còn cảm giác gì được nữa, máy móc theo hắn, để hắn muốn làm gì thì làm.

Lạc Thiên Uy ôm chặt thân thể của cô, không cho cô có đường lui. Ga giường nhăn nhúm, dưới đất trải đầy quần áo của hai người. tất cả đêu bẩn thỉu không chịu nổi, quan hệ của bọn họ càng thêm bẩn thỉu không chịu nổi, toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài không chỗ nào là không bẩn.

Chỉ là hắn ngại như thế chưa đủ bẩn nên hắn không ngừng biến đổi tư thế, càng không ngừng biến đổi địa phương, làm tình ở mọi góc trong căn phòng, từ trên giường, trên tường, đến mặt đất, trên bàn, tất cả đều dính đầy dấu vết hoan ái của bọn họ.

Dơ bẩn, hoàn toàn dơ bẩn!

Toàn thế giới cũng trở nên dơ bẩn!!!

Lạc Tích Tuyết trở nên vô lực, chỉ là ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, chỉ chờ hành hạ này sẽ mau chóng kết thúc.

Tại sao còn không kết thúc vậy?

Chết, không được; sống, cũng không xong.

Cô rốt cuộc nên làm gì đây?

Nươc mắt đã chảy khô từ lúc nào nhưng người đàn ông ở trên người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. hắn còn phải làm bao lâu nữa đây, cô còn phải chịu bao lâu nữa đây?

Rốt cuộc hắn cũng đạt đến cảm giác khoái lạc, phát ra một tiếng gầm nhẹ, cả người run rẩy, bắn vào trong người cô mầm mống của hắn, đột nhiên lúc nãy cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.

“Tiểu thư, cô có ở trong phòng không ạ?” là thanh âm của dì Ngô.

Thân thể của cô run lên, sắc mặt đại biến, dì Ngô có chìa khóa phòng của cô nếu như dì đi vào thì sao? Trong lòng một hồi gấp gáp, thân thể cũng căng lên, Lạc Thiên Uy còn ở trong thân thể của cô nhất thời bị phản ứng này của cô làm cho bùng cháy, nhưng hắn không thể không kiềm chế lại.

“Đừng chặt như vậy!” hắn ác liệt cắn vành tai của cô, bất mãn nhắc nhở cô.

Lạc Tích Tuyết vừa định quay đầu mắng hắn chỉ nghe thấy ngoài cửa lại truyền đến âm thanh của dì Ngô:”Lão gia!”

Hỏng bét, không phải ba đến tìm cô chứ?

Chương 94: Vụng Trộm Kích Thích


“Lão gia!” dì Ngô khom lưng, cung kính hô một tiếng.

Lạc Chấn Long ừ một tiếng, đi tới cửa phòng của Lạc Tích Tuyết.

“Tích Tuyết, nghỉ ngơi xong, cũng nhanh xuống dưới lầu dùng cơm, mọi người trong nhà đều đang chờ con đấy!” Lạc Chấn Long gõ cửa thúc giục.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .